Cô Vương từ Trung Quốc có hai cô con gái sinh đôi. Vì áp lực và cuộc sống căng thẳng ở thành phố quá nên hai vợ chồng quyết định gửi một đứa con về quê để sống cùng bà ngoại. Gia đình chỉ có cơ hội đoàn tụ vào các kỳ nghỉ hè hoặc Tết. Sau một thời gian dài, tình hình tài chính gia đình cải thiện hơn, người mẹ quyết định đưa con gái về sống chung.
Khi lớn lên, cả hai cô con gái đều được nhận vào đại học chênh lệch điểm số chỉ là 5 điểm. Tuy nhiên, môi trường sống khác nhau đã tạo ra sự khác biệt lớn về tính cách và cuộc sống của họ. Cô em gái vì sống ở thành phố nên thường tham gia hoạt động trường học và đã giành nhiều giải thưởng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tìm được một công việc tốt với mức lương cao. Cô chị về quê thì sống kín đáo và tự ti, do đó ít kết bạn trong thời gian ở đại học và gặp nhiều khó khăn trong việc xin việc làm. Cuối cùng, cô chỉ có thể tìm được một công việc lương thấp ở một thị trấn nhỏ.
Sự tự ti và nội tâm của cô chị phần lớn xuất phát từ việc cô phải sống xa cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cô luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi và thiếu đi tình yêu và quan tâm so với người em.
Hơn nữa, môi trường nông thôn, vốn thiếu thốn hơn so với thành phố, cũng làm cho cô cảm thấy bản thân không thể so sánh được với người em. Điều này còn được gia tăng bởi sự khác biệt trong cách nuôi dạy của ông bà và bố mẹ.
Nhìn thấy sự khác biệt quá lớn giữa hai người con, người mẹ không tránh khỏi cảm thấy hối hận về quyết định của mình trong quá khứ.
Trong một gia đình nhiều con, đừng ưu ái bất kỳ đứa trẻ nào, hãy để chúng có cơ hội phát triển như nhau. Cha mẹ nên xây dựng kế hoạch giáo dục tương ứng dựa trên tính cách và sở thích khác nhau của các con. Đồng thơi khuyến khích trẻ phát huy thế mạnh, tài năng của bản thân, giúp trẻ trở thành người độc lập, tự tin và có trách nhiệm.
Ngan